Thương em lắm nhưng tôi hoàn toàn bất lực, nhìn em vừa lo cho miếng ăn vừa lo thuốc thang chạy chữa cho tôi mà thầm cảm ơn em rất nhiều.
Ngày nào em cũng tỉ tê tâm sự buồn bã rồi khóc mặc cho tôi khuyên nhủ rằng nếu đứa bé là con tôi thì tốt, còn không cứ xem như đây là bí mật của chúng tôi.
Mặc dù gia đình hai bên ngăn cấm vì không môn đăng hộ đối nhưng chúng tôi vẫn quyết định cưới và sống cùng nhau rất hạnh phúc suốt gần bảy năm qua. Đến khi tôi gặp tai nạn, gần như mất hết khả năng lao động, mọi việc cứ thế đổ dồn lên vai của vợ. Thương em lắm nhưng tôi hoàn toàn bất lực, nhìn em vừa lo cho miếng ăn vừa lo thuốc thang chạy chữa cho tôi mà thầm cảm ơn em rất nhiều.
Bẵng đi một thời gian, em càng lúc đi bán hàng càng về muộn. Sau đó tôi dần phát hiện em đã ngoại tình cặp kè với một người đàn ông hay lui tới nơi em bán. Tôi đau khổ lắm nhưng không thể trách em được bởi biết gánh nặng em đang mang phải như vậy mới nuôi sống được cả hai vợ chồng. Vì vậy tôi cứ xem như mình không hay biết gì để không lâu sau đó em nói cho tôi biết đang có thai. Thật sự lúc ấy tôi tự hỏi liệu đứa bé đó là con của tôi hay của người đàn ông ấy.
Đang trong lúc loay hoay với những dòng suy nghĩ đó thì cơ may đến, một người thân ở nước ngoài của tôi từ lâu không liên lạc về nước và tìm đến thăm. Khi biết hoàn cảnh của vợ chồng tôi như vậy, họ hết lòng giúp đỡ. Nhờ thế mà giờ cuộc sống của chúng tôi dần ổn định, bệnh tình của tôi cũng thuyên giảm đi nhiều. Từ ngày vợ chồng tôi dọn về nhà người thân ở, em xin vào làm ở một công ty may gần nhà, cũng không qua lại với người dan ong kia nữa.
Em luôn dằn vặt và đã thú nhận với tôi mọi chuyện, tôi không quan tâm vì biết em bước chân vào con đường ấy là vì tôi. Tôi đã nói không quan tâm đứa bé là con của ai, cũng không bắt em phải bỏ vì tội cho nó. Em cứ sinh ra, tôi và em cứ xem như không có chuyện gì nhưng khi biết em có thai gia đình tôi ở quê lại hỏi han, ba mẹ ân cần; điều đó làm em luôn lo lắng, sợ hãi và cắn dứt. Ngày nào em cũng khóc mặc cho tôi khuyên nhủ rằng nếu đứa bé là con tôi thì tốt còn nếu không cứ xem như đây là bí mật của chúng tôi. Vậy mà em không thể nào thôi day dứt. Mọi người ơi, tôi phải khuyên nhủ em như thế nào để em thôi không còn cảm giác có lỗi nữa? Tôi sợ cứ kéo dài tình trạng này vợ mình sẽ trầm cảm và có những hành động thiếu suy nghĩ. Xin mọi người hãy giúp đỡ.
Thuận/Vnexpress
Xem thêm: nhung cau noi hay ve tinh yeu buon