Nguyên nhân chính khiến vợ không thích về quê chủ yếu là do bất đồng ngôn ngữ. Ông bà nội, gia đình, hàng xóm đều là người dân tộc Tày, kể cả có con dâu về, trong bữa cơm cũng nói toàn tiếng Tày làm vợ tôi tủi thân
Tôi và em quen rồi yêu nhau từ hồi học đại học, hai đứa đều đến từ các tỉnh lẻ. Nhà em ở thành phố (người Kinh) còn tôi ở miền núi phía Bắc (dân tộc Tày), sau khi ra trường chúng tôi làm đám cưới, thuê nhà ở thành phố cách nhà nội khoảng 60 km, nhà ngoại khoảng 80 km, thu nhập cũng đủ chi tiêu cơ bản. Đến nay đã được bốn năm, chúng tôi có với nhau một bé trai rất kháu khỉnh ba tuổi. Cuộc sống gia đình thật sự hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười.
Tuy nhiên, có một điều làm tôi thấy rất buồn đó là việc vợ lười quan hệ với bên nội. Cả năm trời gia đình nhỏ mới về thăm ông bà nội được một tuần vào dịp tết. Năm nay cũng vậy, hết tháng 8 rồi mà chưa về thăm được một lần. Nhiều lúc tôi nghi ngờ cô ấy ngoại tình gì không mà cũng không. Phân tích, năn nỉ rồi dọa nạt, vợ vẫn lắc đầu không chịu nên nhiều lần tôi tự về thăm ông bà. Chỉ cần có thời gian hoặc được nghỉ dài ngày vợ lại nịnh, muốn về bên ngoại, tính tôi vốn tính dan ong thoải mái cũng không phân biệt nội ngoại nên được đà hai mẹ con chỉ về ông bà ngoại.
Nguyên nhân chính khiến vợ không thích về quê chủ yếu là do bất đồng ngôn ngữ. Ông bà nội, gia đình, hàng xóm đều là người dân tộc Tày, kể cả có con dâu về, trong bữa cơm cũng nói toàn tiếng Tày làm vợ tôi tủi thân (đó là các cụ thôi, còn lớp trẻ về cơ bản là nói tiếng Kinh rồi). Ông bà nội không phải không nói được tiếng Kinh, tuy nhiên vốn từ ngữ không phong phú như người Kinh nên cho dù rất thương con, nhớ cháu cũng không thể truyền tải đầy đủ để vợ tôi hiểu.
Giờ con chúng tôi đã được hơn ba tuổi, tôi không làm cách nào để khuyên vợ thay đổi suy nghĩ. Không có vợ về cùng tôi cũng không dám về, vì không thể giải thích được với mọi người. Các bạn thời chăn trâu cắt cỏ không còn gọi để ăn uống tâm sự, vì gọi lần nào cũng không về được, ông bà nội ngày một già đi theo năm tháng, thỉnh thoảng cũng muốn nghe tiếng cười, tiếng khóc của cháu, muốn dắt cháu đi chơi như các ông bà khác mà không được, hàng xóm lời ra tiếng vào “có dâu có cháu mà chẳng bao giờ thấy mặt mũi”. Thật sự là rất buồn và khổ tâm, mong mọi người cho lời khuyên hữu ích. Cảm ơn nhiều.
Thụy/Theo Vnexpress
Xem thêm: những câu chuyện về hanhphucgiadinh