Rồi từ hôm đó, mỗi sáng khi vận váy áo lam dep, chuẩn bị bước chân ra khỏi nhà, anh lại đóng chặt cửa bật những hình ảnh mát mẻ về chuyện ngoại tình bắt chị ngồi xem.
Kể từ khi chuyện ngoại tình của chị bị vỡ lở, chị đã cầu xin anh được ly hôn, nhưng anh nhất quyết không chịu. Anh nói, anh sẽ hành hạ chị cho tới lúc nào anh cảm thấy được ‘thỏa mãn’ anh mới chịu buông tha.
Truyen tinh yeu của chị và anh cưới nhau được 7 năm nay, cuộc sống của anh chị khá hạnh phúc. Anh vốn là người chồng yêu vợ, thương con. Ngoài thời gian ở cơ quan, về nhà anh dành hết thời gian chăm sóc cho vợ con. Người ngoài nhìn vào thấy vậy đều trầm trồ khen chị tốt phước lấy được chồng “đã đẹp trai, lại còn tài giỏi”. Chị nghe thế mừng lắm, chị cứ nghĩ với chị như thế thì còn gì bằng nữa. Nhưng rồi trớ trêu thay, chính chị là người “tự tay đào mồ” chôn vùi hạnh phúc của mình.
Hơn 1 năm về trước, chồng chị được biệt phái vào miền Nam công tác. Thời điểm đó, người yêu cũ của chị cũng từ Nga về công tác. Sau bao nhiêu yêu thương vụng dại của mối tình đầu anh ta lại tìm đến chị. Xa hơi ấm của chồng, lại bị những lời ngon ngọt của người cũ “chào mời” chị đã ngã vào lòng anh ta tam su gia dinh lúc nào không hay.
Rồi một đêm khi đang ấm áp trong vòng tay của tình cũ, chồng chị đột nhiên trở về. Và chuyện gì đến đã phải đến. Một cuộc đánh ghen ầm ĩ khu phố, sau đó người ta thấy bố mẹ chị sang để chứng kiến cảnh con gái trần truồng bị chồng và nhà chồng mắng chửi. Phải tới khi mẹ chị xuống nước quỳ xin, chồng chị mới tha thứ cho vợ.
Sau hôm đó, chị đã nhiều lần quỳ xin chồng tha thứ, nhưng anh đã từ chối. Anh nói “Tôi muốn cô phải chịu đủ khổ nhục, tam su buon tôi mới buông tha”.
Rồi từ hôm đó, mỗi sáng khi vận váy áo, chuẩn bị bước chân ra khỏi nhà, anh lại đóng chặt cửa bật những hình ảnh mát mẻ về chuyện ngoại tình bắt chị ngồi xem. Chị ngồi đó mà ứa nước mắt. Chị đã giải thích cho anh rằng, chị không hề còn tình cảm với tình cũ, đó chỉ là sự ngu muội nhất thời. Nhưng chồng chị không thấu hiểu, anh luôn miệng gọi chị là “đàn bà lăng loàn”, anh xỉ vả chị là “đĩ điếm”
Chưa dừng lại ở đó, anh còn bật lại đoạn ghi âm chị cầu xin anh tha thứ đêm hôm đó để nhắc nhở chị những gì đã qua. Chị biết chị sai, chị hận mình tột độ. Chị càng ghét mình càng thương anh bội phần, chị biết anh đối xử như thế cũng vì anh quá yêu chị.
Ngoài việc đối xử tệ với chị, anh vẫn là một người chồng tốt. Anh vẫn chăm sóc con, vẫn làm việc nhà như trước đây. Thậm chí, chị còn thấy anh từ chối những chuyến công tác xa để dành thời gian cho con. Duy nhất có điều với chị anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Đã bao đêm rồi chị cứ khóc một mình lặng lẽ.
4 tháng trôi qua, căn phòng ngủ anh chị ảm đạm, không có lấy một tiếng cười. Tối tối, khi các con đã chăn ấm đệm êm, anh chị lại mỗi người một góc giường, chẳng ai nói với nhau một câu nào. Nhiều đêm lúc ngủ say, chị nằm gần về phía anh, nhưng rồi chị nhận thấy anh xa lánh chị, anh lấy chân đẩy chị về nguyên vị trí cũ.
Chị bao phen tủi nhục quỳ xin chồng, đáp lại anh lặng lẽ quay người mặc kệ chị. Trong giây phút đó, chị hiểu rằng, chị đã mất tất cả, chị đã mất anh thật rồi.