Anh chị lấy nhau khi chị đã bước sang cái ngưỡng 30, còn anh hơn chị 5 tuổi. Chị không xinh đẹp, không quá gợi cảm được như những người con gái khác. Chị thuộc tuýp người của truyền thống, mộc mạc và giản dị. Suốt cuộc đời chị chẳng biết đến son phấn, váy vóc làm đẹp cho bản thân. Chị tin người đàn ông tinh tường sẽ nhận ra giá trị của người phụ nữ bên cạnh họ – tam su tham kin cua phu nu
Chị và anh mến nhau nhưng đó không phải là thứ tình yêu nồng nàn. Hai người đến với nhau khi cả hai đã quá lứa, quá thì. Họ sống với nhau bằng tình nghĩa vợ chồng, bằng trách nhiệm gia đình. Cưới nhau về chẳng bao lâu thì chị mang bầu, chị khóc trong niềm vui và hạnh phúc ngập tràn. Chồng chị vốn lạnh lùng nhưng cũng nở nụ cười hiếm hoi. Chị tự nhủ sẽ cố gắng chăm cho con thật tốt, chị mong rằng đứa con sẽ là sợi dây gắn kết tình cảm của hai vợ chồng hơn.
doc bao gia dinh – Thời gian mang bầu, có lẽ do hoocmon thay đổi nên da chị bắt đầu sạm đi, mụn mọc nhiều hơn. Chị trở nên xấu hơn trước đây nhiều nhưng chị không buồn vì điều đó. Con chị quan trọng hơn tất cả, chị có xấu đi, cơ thể có bị tàn phá, xấu xí thì chị vẫn hạnh phúc.
Tình cảm vợ chồng chị vốn đã nhạt nay lại còn nhạt nhòa hơn. Chồng chị đi tối ngày, chẳng thèm hỏi han chị bầu bí ra sao. Có đôi lúc chị tủi thân, tủi cho phận mình nhưng nỗi buồn đó nhanh chóng qua đi. Chị cố gắng sống mạnh mẽ hơn để che giấu đi những nỗi đau của mình.
Ngày chị sinh, chồng chị cũng chỉ ở bên chị đúng 1 ngày rồi đi công tác. Nếu không có mẹ đẻ giúp đỡ chị không biết sẽ xoay sở ra sao. Nhìn đứa con trai đỏ hỏn trên tay chị ứa nước mắt, con giống bố y như đúc. Nhưng dường như bố chẳng trân trọng nó.
Một mình chị nuôi nấng, dạy dỗ chăm sóc con trong căn nhà thiếu vắng hơi đàn ông. Một ngày chồng chị dẫn về một cô gái trẻ, trên tay bế đứa con, chồng bảo rằng đó là người tình của chồng. Cả hai đã sống với nhau như vợ chồng chỉ là không có sự công nhận của pháp luật. Chị đau đớn, uất nghẹn, từ lâu chị biết chồng ngoại tình, chồng bồ bịch, gái gú bên ngoài nhưng lại không nghĩ đến cơ sự này. Chị cố gắng nhắm mắt cho qua chuyện đó “mắt không thấy, tai không nghe, tim không đau” nhưng chồng dẫn cả vợ bé về thì quá đáng lắm rồi.Con riêng của chồng mới được hai tháng, còn con chị được 3 tháng. Người chồng vô tâm lại còn bắt chị cung phụng, chăm sóc hai mẹ con cô ấy đến nơi đến chốn. Chị đau lòng, cắn răng chịu đựng, chị không thể bỏ đi bây giờ, con chị còn quá nhỏ. Chị không có nơi nào để bấu víu, chị đành nhịn nhục mà chăm sóc cho người tình của chồng. Được thể cô ta làm mình làm mẩy đủ điều với chị, chị vẫn cho qua.
Hàng đêm nhìn con ngủ, chị cắn răng khóc thầm. Chị khóc cho số phận mình bất hạnh. Chị hỏi chồng tại sao lại đối xử với em như vậy, em có lỗi gì sao? Chồng chị xơi xơi quát vào mặt: “Cô xấu xí như này tôi lấy về làm vợ là may cho cô lắm rồi. Xấu như cô ai mà yêu thương nổi cơ chứ, mỗi lần nằm bên cô tôi phải nghĩ tới tình nhân của mình mới có thể ngủ ngon được”. Từng lời anh nói như mũi dao găm vào tim chị.
Vì chị xấu nên chẳng được chồng yêu thương, vì xấu nên chị chẳng có quyền gì mà đòi hỏi chồng phải chung thủy. Vì chị xấu nên phải chấp nhận chuyện chồng bồ bịch, lăng nhăng. Vì chị xấu nên chẳng thể có được một mái ấm hạnh phúc. Biết làm sao được khi sinh ra chị không thể chống lại tạo hóa.
Chị sẽ tìm cho mình lối đi riềng chị sẽ không cam chịu cuộc sống tủi nhục như vậy nữa. Chị sẽ ra đi để chồng được sống bên cạnh cô vợ trẻ trung, xinh đẹp. Có như vậy người đời sẽ chẳng thể chê bai gì anh ta nữa, anh ta sẽ được toại nguyện như những gì anh ta muốn.